Trang chủ
Tin tức
Văn - Thơ
Truyện ngắn
Chùm thơ ngẫu hứng
Đóng góp
Hình ảnh gia đình
Liên lạc

ĐƯỜNG ĐI ... 

"Thôi tao về. Ngày mai tao có cours sớm !". Giọng con Jessi uể oải vang lên.

Hắn bước ra từ trong khoảnh khắc mơ màng, dụi vội điếu thuốc rồi đứng lên, không hào hứng.

 "Tao đưa mày về, Jessi !".

 "Cũng được !". Con Jessi đáp cũng không mấy hào hứng.

Choàng vội cái áo khoác, hắn bước theo con nhỏ ra ngoài.

Cho vội hai tay vào túi áo, hắn xuýt xoa: "Lạnh thiệt !".

Lại một mùa đông. Lạnh lùng, khắc nghiệt. Trời âm u, vần vũ. Gió buốt từng cơn. Những chiếc lá cuối cùng đang cố chống chọi vô vọng để bám lại vài phút, vài giây ngắn ngủi trên những thân cành đã gần như trơ trọi. Nhìn chúng, hắn thoáng ngậm ngùi trước những cuộc sống nhỏ nhoi đành khuất phục với quy luật nghiệt ngã của thiên nhiên và định mệnh.

 "Trưa mai mày xong cours mấy giờ vậy ?" Con Jessi lại lôi hắn trở về.

"Tao cũng không biết ngày mai có hứng lên trường không nữa. Trưa mai tao phải đi phỏng vấn xin việc làm".

"Vậy à !".

Giọng hờ hững của con nhỏ làm hắn chán nản.

Hơn hai mươi tuổi đầu, hắn dứt áo ra đi. Vì cái gì thì ngay cả bây giờ, sau mấy năm dài đăng đẳng, chính hắn cũng không hiểu được. Có phải hắn cũng tập tành "Đi đi, đi mãi nơi vô định; Tìm cái phi thường, cái ước mơ", hay tại vì "Nợ bút nghiên không vay mà phải trả" ? Thiệt không hiểu nổi. Tới một nơi lạ tiếng, lạ người, lạ từ giọt nước mắt lạ đến nụ cười, lạ từ cái áo cái quần lạ đến tô cơm chén cháo. Hắn đã vùi đầu, học để quên, để muốn quên lại càng nhớ. Nhớ diết da, nhớ quay quắt. Nhớ từng cọng rau đến ngọn cỏ, nhớ từng giọt nắng đến cơn mưa. Dù đã sau một thời gian dài, có nhiều đêm chợt thức giấc, hắn vẫn còn bàng hoàng một lúc. Những câu hỏi tưởng chừng vô nghĩa cứ ập đến bên hắn như những tiếng gào thét từ nơi cõi vọng về:

 Ta là ai đây ? Ta ở đâu đây ? Ta làm gì đây ?

Con Jessi vẫn đi bên cạnh, lặng lẽ và giản đơn, không hề là bạn đồng hành của hắn trong dòng miên man bất định.

Và hắn hội nhập vào dòng chảy mới. Trước tiên bằng tiếng nói với cái tuổi bắt đầu thật muộn màng. Hết khó khăn này đến trở lực kia để thử thách lòng kiên nhẫn mà hắn vốn tự biết là có giới hạn. Nhưng rồi cũng xong, khó tiếp khó thì cố nối cố. Sau đó hắn ghi danh vào đại học, như chẳng biết làm gì khác hơn. Đại học. Khoa Triết. Làm sao kiếm sống ? Thiệt là khùng ! Những buổi giảng đầu tiên, hắn cứ như vịt nghe sấm, thả hồn trôi tận đâu đâu. Và chữ nghĩa đua nhau làm tình làm tội hắn: hiện thực, hiện sinh, ấn tượng, trừu tượng ... vân vân và vân vân. Mà thật kỳ lạ, cái rối rắm đó lại thành công trong việc cuốn hút hắn. Hắn mê sự phức tạp, như con người hắn vốn dĩ không đơn giản. Và như là bản năng, hắn tìm lại với cội nguồn. Triết Đông như một viên bảo ngọc muôn màu mà hắn khát khao nắm bắt. Hắn đọc Lão Tử, đắm mình trong thuyết Vô vi, hắn đọc Phật giáo, cảm thông với kiếp luân hồi vô ngã.

Thế giới tâm linh con người quá huyền ảo nên lý trí con người không sao hiểu thấu. Giống như hắn không thể nào hiểu được con Jessi. Tuy là đồng hương nhưng con nhỏ trưởng thành ở xứ này nên giữa nó và hắn là cả một biển trời cách biệt về cách nghĩ, cách sống, cách nhìn. Không biết tụi nó đã đến với nhau bằng cách nào. Cũng lạ ! Hai đứa đến với nhau, ở lại bên nhau, thật gần, nhưng cũng thật xa. Hắn cảm nhận một tình yêu mãnh liệt dành cho con Jessi, nhưng đồng thời cũng cảm thấy một hố ngăn không thể nào san phẳng. Không đứa nào can đảm mở miệng nói tiếng "yêu", mà cũng có thể chẳng hề có tình yêu ! Đơn giản chỉ là nhu cầu có mặt bên nhau. Một nhu cầu bất chợt, mãnh liệt, nhưng cũng rất ngắn ngủi, tan nhanh. Hắn không hiểu được con Jessi, mà cũng chẳng tự hiểu mình. Những con người ở xứ này thật lạ. Hắn đã từng ngạc nhiên đến thán phục những người xả thân không mệt mỏi trong những trại trẻ con tàn tật, trong những công việc thiện nguyện nơi những vùng đất xa xăm, hay những nhóm thanh niên hát rong ngoài đường để kiếm tiền giúp việc Dục anh. Và hắn cũng đã từng chứng kiến những kẻ thật dửng dưng, lạnh lùng đến tàn nhẫn khi đối diện với những khổ đau của đồng loại. Và hắn cũng vậy. Hắn đã từng nung nấu biết bao ước mơ, đem đôi tay khẳng khiu, sức người hạn hẹp thay đổi bất công, chan hòa hạnh phúc trong cuộc sống. Nhưng mà rồi hắn cũng phải cay đắng nhận ra, những mong muốn đó của con tim không đủ cho hắn, và số phận vẫn cứ khắc nghiệt, từng bước dẫm nát những hoài bão của con người. Để rồi cuối cùng hắn chọn cách sống thật lặng lẽ, cam chịu cúi đầu trước quyền lực vô biên của Định mạng.

Trời càng về khuya càng lạnh. Con Jessi đưa cho hắn một cái kẹo cao su. Lắc đầu, hắn rút ra một điếu thuốc. Một trong những thói quen xấu của hắn. Hơi thuốc đầu tiên, hắn luôn nhắm mắt để tận hưởng dư vị của làn khói còn đọng lại đâu đó trong ngực. Và miệng hắn chợt thèm một ly rượu. Một thói quen xấu khác. Hắn hút thuốc, bất kể là hiệu gì, miễn là thuốc. Hắn uống rượu, bất kể là hiệu gì, miễn là rượu. Hắn rít thuốc triền miên để nhấm nháp nỗi buồn và nốc rượu vô tận để nuốt trôi niềm cô quạnh. Rồi thuốc và rượu quyện vào nhau để hắn khạc ra những dòng thơ đẫm lệ:

      " Vần thơ ta, không để đời chiêm ngưỡng
 Đem hồn ta, rao bán khắp muôn phương
 Trong thơ ta, chỉ toàn là nước mắt
 Khóc đời ta, một kiếp sống vô thường"

Hắn khóc thỏa thuê trong thơ để rồi cười nghẹn ngào trong cuộc sống. Lúc say, hắn múa bút ra thơ, khi tỉnh, hắn gom lại xé đốt. Nhìn ngọn lửa thiêu hủy suối lệ tuôn ra từ máu, từ tim, hắn chỉ nhếch một nụ cười, tương tự như của Tử Kỳ ngày xưa. Hắn cả gan đi tìm một tình yêu, một sự cảm thông, đi tìm cái Tuyệt Đối, cái Vĩnh Hằng bằng một sức người hữu hạn.

Ngày mai hắn lại lếch thếch đi tìm việc làm mới. Buồn cười thật. Mơ thì vẫn mơ nhưng lúc tỉnh thì vẫn cứ phải cày, để sống, để có thuốc, có rượu, và để mơ ! Cái vòng luẩn quẩn của cuộc sống mà hắn cố vùng vẫy thoát ra. Kẻ ngu lo cho cái bụng. Kẻ trí mong thỏa mãn cái đầu. Chỉ có người giác tha thiết với tâm linh. Còn hắn, vẫn cứ cật lực làm để ăn, đọc. học để thỏa mãn tri thức, và cầu giải thoát cho tâm hồn. Rồi hắn đi tìm chỗ đứng cho chính mình. Hắn thuộc loại người nào đây ?

Chỉ cách cửa nhà con Jessi vài bước. Hắn chợt tỉnh. Điếu thuốc cũng vừa tàn. Đưa tay kéo cao cổ áo, hắn nói, giọng khản đặc:

 "Thôi, mày vào nhà đi. Tao về đây !"

Con nhỏ chào lại:

 "Ừ mày về. Ngủ ngon !"

Và nó tặng hắn một nụ cười.

Hắn quay đi. Khựng mất vài giây. Nụ cười của con nhỏ sáng quá, thanh khiết quá, nồng ấm quá.

Và nhờ nụ cười đó, hắn đi nốt, vẫn lầm lũi, nhưng không cô độc, quãng đường còn lại . . .

 

Hamburg, im Sept. 1997

Familie Hà
familie-ha@familie-ha.de